Đường về quê gần lắm
Mà sao em chẳng về
Mà sao em ríu rít
Bỏ mình anh về quê!

Đường về quê anh đấy
In đấu em hôm xưa
Vẫn chân cầu nước chảy
Long lanh trăng mộng mơ

Chuông nhà thờ thức giấc
Gióng giả lên thiên đường
Anh dẫn em lên mãi
Lên chìm vào tiếng chuông

Còn đây căn nhà nhỏ
Nuôi anh thành câu thơ
Câu thơ nào anh đọc
Trong mắt em bấy giờ!

Đường về quê gần lắm
Mà sao em không về
Anh nâng niu kỉ niệm
Em đi vui ngoài kia!

Đường về quê gần lắm
Đường về quê không xa
Tại tình em cách trở
Nên đường quê mãi xa !