Chùm thơ về đồng đội nhân ngày 27-7 TBLS.

By Lê Huy Tập

TIẾNG HÁT QUÊ HƯƠNG



Nghe em hát bài ca quê hương nơi Thành tháp đổ
Trời như vô tình để mưa bỡ ngỡ
Nhỏ từng giọt buồn vào tiếng hát em!

Tiếng hát nhắc đời có người lính lãng quên
Đất ôm anh vào lòng
Ru anh bằng quá khứ
Đàn chim ríu ran đùa nhau trên nấm mộ
Dưới đó là anh
Nằm xuống-
Chỉ một lần!

Nghe em hát bài ca quê hương nơi Thành Cổ hồi sinh
Những kỉ niệm lật ngược tung lòng đất
Nơi em hát vẫn cháy bùng sử tích
Kỉ niệm đau thương
Cùng tiếng hát lên đường !
Hát nữa đi em
Những tiếng hát quê hương!
 Thành Cổ Quảng Trị
 17-5-1986


ĐỒNG ĐỘI ƠI!

Phút ngã xuống khăn tang màu Huế
Có gửi được chi cho mẹ chút ấu thơ
Lá thư viết trong căn hầm bom lửa
Cũng lặng im ngã xuống đến bây giờ !

Chiếc gương tròn một thì con gái
Mòn trăng soi năm tháng niềm yêu
Em ra đi- tóc dài không kịp búi
Xõa gương mơ nuối tiếc bao điều.

Ta ướm thử tâm hồn lên kỉ niệm
Cho trào dâng tuổi trẻ phong rêu
Đây dáng hình đồng đội không tên tuổi
Và nơi đâu mẹ khóc nhợt bóng chiều!

Thôi em ngủ đồng đội ơi yên ngủ
Phía trời xa mẹ hằng gọi tên em
Nén hương thơm thắp từ tim đất nước
Quyện thành trời mây che mát linh hồn !

Thôi em ngủ đồng đội ơi yên ngủ
Còn thức đây màu Huế tìm thủy chung
Dòng Hương xanh níu gió trời thơ lại
Gửi tặng em và đồng đội tấm lòng !

Huế 18-7-1991


NẾU CHẲNG CÓ...
         Tặng nhà thơ Hoàng vũ Thuật.

Đêm ấy bạn bè đêm văn học
Tôi gọi đêm ấy đêm chiến tranh!
Mỗi bậnnâng đàn lên tôi hát
Lại nhớ một đêm - tôi với anh !

Mỗi bận lao đao mùa bão nổi
Trái sầu chín mọng rụng bờ thương
Nốt nhạc ngày xưa giờ đi vắng
Đêm ấy cùng tôi thức canh trường .

Nếu tôi chẳng có đêm văn học
Nếu tôi chẳng có đêm chiến tranh
Nếu tôi chẳng có đêm để nhớ
Sao biết ngày mai nắng trong lành !

Huế 23-8-1987




More...

CHIM LÔNG VŨ !

By Lê Huy Tập

Từ đẩu từ đâu
Người đi săn tha về
Một con chim trên đầu mọc một chùm lông vũ.
Thả chim vào cái lồng màu đỏ
Rồi người đi săn thương yêu.
Ở trong lồng đỏ
Con chim có trên đầu lông vũ
Bắt đầu hót bài ca của nó
Tha hồ thời gian tỉa tót mỏ
Tỉa tót những sợi lông .
Những chiếc lông vũ trên đầu bỗng kết lại thành chông
Những móng chân mài sắc làm dao cung cấp cho không khí
Không khí trong lồng từ đó thành ma quỷ
Không khí trong lồng từ đó thành kẻ cướp cuồng ngông.
Chúng phá tan chiếc lồng đẹp đỏ hồng
Và con chim vội vã thoát về trời
Những chiếc lông vũ trên đầu rơi rơi!
Con chim lông vũ đội gió bay đi
Không khí buồn ở lại!
Người đi săn trở về
Nhặt lên những mảnh đỏ hồng bằng giấy
Đốt lên trời câu hỏi
-Con chim này có thật là chim không !?

More...

KHÁT VỌNG

By Lê Huy Tập

Mái đầu bạc thẫn thờ trên ngực
Nghe xa xưa nuối tiếc hiện về
Trái tim vỗ một đời không đến được
Ôi! cành yêu khát vọng đến nhường kia!

Bàn tay mở nhẹ nhàng từng năm tháng
Khát vào da kỉ niệm bời bời
Đâu một thủa em bồng hương tóc
Quyện mây trời thương nhớ xa xôi.

Mái đầu bạc xôn xao kí ức
Trên ngực xuân tươi trẻ bồi hồi
Trái tim non còn đang thì thơ dại
Bỗng vụng về chua xót nào nguôi!

Mái đầu bạc bàn tay già năm tháng
Khăn tang mơ trắng mộng thời gian
Trái tim non phút hóa thành trăm tuổi
Ngụp lặn vào lạc lối thiên đường!

Mái đầu bạc ánh mắt buồn trở lại
Nhìn vào ta và đêm tối mịt mùng
Phía chân trời một ngôi sao bật nở
Một bâng khuâng buổi sáng còn không !

Mái đầu bạc vành tang khát vọng
Nghe tình yêu nuối tiếc hiện về
Dễ có được đêm tàn nghẹn lối
Trả cho đời năm tháng yêu mê !

More...

ÁNH SAO ĐÊM LẠNH

By Lê Huy Tập

Đêm thu đen đặc sệt
Lạo xạo trập trùng linh hồn xưa không chết
tiếng mèo hoang thèm bạn lang thang
Rờn rợn khuya nghèn nghẹn gió hoang tàng
Cô đơn sờ vào màn đêm lãng mạn
Sờ nắn tiếng mèo đêm gọi bạn
Tất cả như là không bờ bến!
Đêm ơi !
Ta nhắm mắt và xòa hai bàn tay hứng lấy đêm
Cô đơn đợi ngôi sao mắt em thức dậy trăng buồn
Em không đến
 Em là gì vậy!
Mà em gần tưởng chừng ta hôn lên được
Và xa như tận cùng xa.
Vịn vào ánh sáng mắt em
Vào nhịp điệu em
Ta trôi qua đêm lạnh
Đêm qua !

More...

CHẠM

By Lê Huy Tập

Tôi chạm cốc chạm hồn liệt sĩ
Hôm nay ngày của cội nguồn thương
Những tâm linh triệu tâm linh không ngủ
Chạm với tôi những cuộc chiến trường!

Tôi xin được làm thủy chung gìn giữ
Không ngợi ca không tô điểm vàng son
Tôi nắn nót ngôn từ dung dị nhất
Để hát lên sự sống những tâm hồn !

Hát lên hát lên hỡi trời hỡi đất
Cho hòa bình hạnh phúc nước non
Cho thanh cao hi sinh thành bất tử
Làm trái đất xanh che mát mặt trăng tròn !

Tôi chạm cốc chạm hồn liệt sĩ
Nghe buồn thương day dứt những tế bào
Tôi chạm với cả Trường Sơn hùng vĩ
Tôi gặp miền Nam miền Bắc tôi yêu.

Tôi chạm cốc hết mình nào liệt sĩ
Cứ say đi say cho khắp nhớ thương
Ôi giá như giá như mình cháy được
 Làm nén hương thơm thơm hết tháng năm trường!

More...

NƯỚC MẮT NGƯỢC CHIỀU!

By Lê Huy Tập

Ta sợ lắm khi phải nhìn khuôn mặt
Của trẻ thơ thổn thức trước tòa
Dẫu đã từng trước sau nước mắt
Giọt giọt chia đôi một nửa hồn ta !

Rồi mai sau ai còn mong nhớ
Thời gian trôi xô dạt cuộc đời
Ta trở lại đứng trước tòa và gọi
Khuôn mặt con thơ trẻ dại người ơi !
Mai sau mai sau con thơ sẽ lớn
Như ta xưa gom từng cánh ước nguyền
Chân rong ruổi yêu gập ghềnh gió bụi
Ngụp lặn nào tính nỗi thiệt hơn .
Mai sau mai sau trăng yêu hóa đá
Thả đáy sông trôi hạnh phúc trớ trêu
Ta cúi xin thiên đường đừng đóng cửa
Để trẻ thơ không nước mắt ngược nhiều !

More...

TÌM SAY!

By Lê Huy Tập

Anh đi tìm cơn say
Cơn say tìm nụ hôn một đời anh rong ruổi
Em ngồi đó vẽ khung trời gió đói
Xa tận cùng hút bóng thu
Chính là EM ước mơ
Anh khắc tên em lên thời gian trong ngực
Em có thực để anh thành siêu thực
Cơn say em trắng trời ơi!
Tại sao chưa bao giờ
Em đếm hồn tôi
những phím tình sục sôi lã chã khóc cười
Tôi ngồi với chiều ngang tàng
Say mềm
Rượu uống thay nước lã
Hương rượu
Hương Em
Hương của trụi trần em khát
Ôi cơn say phải đâu là vô tận
Tôi ngu ngơ
 Chạy về nhà
Bị vợ giận hờn
Gặp lại mình có thực.
Đêm ! ướt lạnh ngủ vùi
Tôi mơ say em vòng tay mềm cảm xúc
Em hôn-nụ hôn tỉnh thức
Giật mình xác gió chông chơ
Tôi cúi ngắm ngực mình
Lấm lét dối lừa
An ủi
Có lẽ trong lúc mơ hôn tôi
Em đã đếm trên ngực tôi những phím tình sục sôi lã chã khóc cười
Nụ hôn nín thở
Theo tôi vào ngày mai
Ngày mai- tôi tìm cơn say
Ngày mai- tôi say những nụ say
Ngày...tôi tìm ai say !

More...

1.CỬA. 2. NGÀY KHÔNG ĐẾN

By Lê Huy Tập

Cửa nhà đã mở
Và Em đã vào
Anh như là lửa
Tan vào trăng sao!

Em ngồi em nói
Cái miệng vô tư
Mắt em chớp vội
Cửa nhà đong đưa.

Em thêu từng nốt
Nhạc vào hồn tôi
Tay em đan gió
Tình anh xa xôi

Em vừa mới đến
Cửa nhà đã thơ
Nắng xôn xao dại
Gió mềm ngất ngư!

Em vừa mới đến
Em vừa mới đi
cửa nhà khép lại
Ngày mênh mông về!

2.Ngày không đến.

Có ngày mưa ngày nắng
Có ngày buồn ngày vui
Có ngày ta không biết
Ta ở dâu trong đời.

Những ngày em không đến
Buồn dâng chìm sương giăng
Bước chân thầm nghe ngóng
Đốm lửa tan trong lòng.

Những ngày những ...không đến
Anh như kẻ vô hồn
Cứ lạc vào tưởng nhớ
Cứ lầm lụi em luôn!

Những ngày những như thế
Đợi chờ thành già nua
Đêm nối ngày tóc bạc
Nhìn thời gian đón chờ .

Những ngày em không đến
Em có còn không em!
Còn anh thành trời rộng
Để mênh mông đi tìm !

More...

KHÔNG CÒN!

By Lê Huy Tập

Không còn chốn cho em về hát nữa
Sân khấu lương tri đóng cửa hết khách rồi
Tiếng đàn ốm giữa muôn trùng hoang dại
Thiên nhiên buồn đành thế em ơi!

Không còn chốn cho em về nói nữa
Nói với ai trong hoang dã không người
Trái tim đau cho cuộc đời quằn quại
Em còn mình và còn một mình thôi!

Không còn chốn cho em về khóc nữa
Nước mắt rơi lã chã đồng tiền
Em có thấy trên lưng trần thất nghiệp
Phía cuối đường tiếng gọi gần hơn !

Không còn nữa bầu trời cao hoài vọng
Chỉ mây đen vần vũ khuất mặt trời
Đi đi em hãy trở về thơ dại
Để biến mình yên ngủ giữa vành nôi.

Không còn chốn cho em về hát nữa
Hát ai nghe hoang phế lắm mà em
Không còn chốn cho em về khóc nữa
Chỉ mây đen lừa dối khóc thiên đường!

More...

CÓ LẼ NÀO! Tặng nhà thơ Phạm trọng Thanh- Trần trung

By Lê Huy Tập

Có lẽ nào ta lặng im
Trước từng chút bình minh vui trong bạn
Đọc câu thơ hoạn nạn
Trời bén buồn âm ỉ rực tháng năm!
Có lẽ nào mắt ta không chuyển rung
Trước âm vang chắt ra từ cỏ cây góc phố
Từ nụ cười riêng em ngôn từ ngòn ngọt đỏ
Cho ta khát khao tìm
Đến cùng kiệt gian nan!
Ơi con gió miên man thổi hoang tàng từ má em sang
Hây hây con đường bê tông trải nhựa
Hây hây thành phố
Hây hây dấu chân thi nhân tiếng xưa yên ngủ
Hây hây nhớ hây hây thèm.
Có lẽ nào trái tim thơ chẳng đủ xanh non
Trước điệu đàng em biêng biếc.
Cho ta vục hồn ta vào dòng sông khát
Để rung lên bát ngát tiếng ve sầu
Cứ hát lên hát lên
Tiếng hát vì nhau!

Có lẽ nào có lẽ nào như thế
Nhìn chiều nay thơ bạn mỉm cười
Hỡi vô cùng nín lặng
Bạn ơi!
Hãy xanh vào nín lặng
Tiếng ve rơi!

More...