Tết về tới đường cái Hồn quê thơ ngây bấy lâu gần lại Nhìn xa xa Rộng dài trái phải Những nép nhà thư thái Thiêm thiếp nằm dìu dịu lũy tre xanh Những nếp nhà nho nhỏ Mái lợp rạ lợp tranh Ấm chén giường bàn Bóng xưa lưu niệm Thời gian chừng như quyến luyến Hương lương vương nhà muôn thủa không ra. Tết về tới nhà Chạm vào ngõ nhỏ Chạm tiếng trẻ cười Nắng xuân vàng hênh hênh óng ả Nắng đơm hoa Gió trải bước bâng khuâng. Tết về tới đường Tết về tới ngõ Tết bước vào nhà Ta thành thủa nhỏ Ta như mùa xuân Rất quen rất lạ Trong nhà mình ta nở Một nhành xuân nhỏ vô tư.
Thời gian cốc bia sủi bọt Ta uống đầy vào người xinh.
Mùa xuân tết lên ngòn ngọt Ta uồng xuân thênh thênh.
Lãng đãng đi mùa sương khói Mùa xuân phơi áo trên cành.
Thời gian mùa xuân lãng đãng Gieo vần nên bài thơ xanh.
Sáng nay Cháu tôi tập nói tập đi Cả nhà hoan hô Nhịp nhịp run rẩy Ông đỡ cháu dậy Sau mỗi lần chập chững bước chân con. Đời người biết đi từ những rẩy run Bước vào khát khao trời đất thiên đường.
Chiều nay Tấm lưng còng mẹ tôi Trăn trở đi tìm cây gậy trúc Bàntay già rung lên thời gian Lần hồi bàn chân Từng bước run run chập chững Sau trăm năm cuộc đời Thanh xuân và hạn úng Mẹ tôi trở dậy Lưng còng cây gậy Tôi miên man mênh mông run rẩy Yên lặng bước theo. Rưng rưng năm tháng phập phồng Tôi vội vàng nắm tay mẹ mà đi Tôi tập đi cho mẹ Hay mẹ tập đi cho tôi! Câu hỏi nghe đau chực khóc thôi! Xin đừng khóc
A, thế này ngày ạ Suốt cuộc đời tập đi Là khoảnh khắc một vòng run rẩy!
Hôm qua gặp nhân vật sự kiện: bài thơ ban mai tại Tân cảng SG. Hôm nay đọc Ngô Minh viết về Nguyễn Trọng Tạo trên Lê thiếu Nhơn.Đọc câu thơ của NTT" Thời tôi sống có bao nhiêu câu hỏi/ Câu trả lời thật không dễ dàng chi". Tôi ngẫm ngợi viết:
Thời tôi sống Bẻ đôi câu thơ Chặt đôi nốt nhạc Làm thành bài hát Cho nhân dân lên đường. Những tình ca súng đạn Những hờn căm manh áo bát cơm Trần chuồng rượu nhắm trăng Cánh diều ước mơ bám đuổi mặt trời.
Thời tôi sống Không có NGƯỜI lành lặn Chỉ giống NGƯỜI mà thôi Muốn bay lên hóa gió Cánh chuồn chuồn gió thôi.
Thời tôi sống Mỗi người mỗi quốc vương Mỗi người mỗi bầu trời Chạy quanh vũ trụ đàn bà Để thành bất tử Thành thơ ca.
Vô tình mở sổ thơ ,cách đây vừa tròn 1 năm- ngày 6 thang1 năm 2008 tôi làm bài thơ này. Giờ đọc lại 1 năm xem đời còn nặng nhẹ bao nhiêu!
Gánh trên vai nặng nhọc Một bên không phải mình Một bên là mình Sao cho cân bằng Nặng bên này nhẹ bên kia một tí là khó đi Nghiêng hẳn một bên không sao đi nổi Nhưng mắt vẫn phải nhìn phía trước Vẫn phải quay lại nhìn sau Chân phải bước qua những ngày tháng bạc đầu Gánh trên vai nặng nhọc Con tim gánh hồn đạo đức còn nặng hơn Gánh qua bao bận giữa trưa nắng nỏ quằn người đặt gánh đời trĩu nặng dưới gốc cây đa,mong tìm cho mình giọt mát Có cây đa đã già hơn tuổi tác,cành lá xác xơ, chỉ một ngọn gió bông đùa cũng đớn đau quằn quại Có bận gốc đa hoang dại lung lay,cội rễ nông sâu tất thảy bần bật rung lên nghiêng ngả
Giọt mát không yên ả. Gánh trên vai nặng nhọc trở về tìm một chút bình yên Khi đó ta ước gì cây đa già hơn tuổi tác kia hãy là ta một lúc Một lúc, một lúc thôi Để hiểu thế nào là nỗi nhọc nhằn khi con tim gánh hồn đạo đức Gánh trên vai nặng nhọc Đời cứ thế Đi!
Huy Tập mới vào hội Blogs Sài thành được gần 6 tháng ,tính từ tháng 8 năm 2008 tới nay.Xin bình chọncho vui để bao cáo Táo Công lên trời 10 nhất của làng Blog loanh quanh ta 6 tháng qua. Xin các vị bổ xung : 1-Nhất:Các loạt bài phóng sự tự truyện của Nguyễn Quang Vinh. 2-: Phóng sự điều tra" linh hồn Việt cộng" của Văn công Hùng. 3-:Được nhiều blog yêu mến và thơ phổ nhạc nhiếu- Phương Phương. 4-:Chùm thơ mi ni tứ tuyệt du lịch kí của Nguyên Hùng. 5-:Loạt bài viết đề cập tới sự kiện nhân vật to nhất- nhà thơ ngô Minh. 6-:Công du xa nhất, oai nhất- Nhà thơ ,nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo. 7-:Viết và nói tục nhất là hai anh em họ Nguyễn- Quang Vinh, Quang Lập. 8-:Văn phong và viết tưng tửng chả giống ai, chả ngại ai- nhav văn Nguyễn Quang Lập. 9-:Lười nhác, khờ khạo blogs nhất- Hải Kỳ. 10-: Nhân vật sự kiện cuối cùng cớ vẩn nhất là tôi.Thiệt thòi to lớn, các loại chân đều đau, đều kém sử dụng nhất- Huy Tập
Không ít bận có kẻ mách tôi rằng, sao không " chạy" kiếm thêm tý chức , sao ông dại thế ,thời này là phải chạy phải mua chức mua quyền hết. Tôi buồn mà chẳng dám thổ lộ với ai, cứ âm thầm một mình an phận. Thôi thì ghi lại mấy câu an ủi mình.Không biết thế là khôn hay là dại đây...
Những chức rất rẻ Không mua bằng tiền Nên quyền hành ít Buồn sầu gì em.
Thói đời xưa nay Hầu như thế cả Chức giá bao nhiêu Tham tàn thế đó.
Chức trọng nhất đời Cao và khó nhất Là chức làm người Giá bằng chân thật.
Một đời nước mắt Chảy vào buồn vui Xin đừng phải chảy Vì chức Quan ơi!
"...Đêm nghe tiếng sóng bên tai Tưởng nghe bản nhạc phổ lời non sông"- Nguyễn Bính
Thì thầm hương bưởi nhả thơ Trong cao xanh gió cổ xưa buông mành Thì thầm ta ngắm bức tranh Thấy người thơ ấy hiện hình vào đây Ta nghe trong rượu lời say Trăm năm sau Nguyễn Bính đầy những thương.
Tết năm ngoái, trong vui buồn chộn rộn, nhà thơ Ngô Minh, Trương Nam Hương, và HT ngẫu hứng viết thơ gửi cho nhau qua nhắn tin điện thoại di động. Thấm thoắt lại 1 năm rồi.
HUY TẬP
Mùa xuân gửi đất vào trời Yêu thương gửi ở trong người mình thương Hoa xuân đẹp nhờ nụ sương Cuộc đời bõng nở từ hương giao thừa.
NGÔ MINH
Giao thừa cho tuổi cho thơ Lo toan và những mộng mơ cho đầy Thời gian chúc rượu mình đây Không say sao đến bên này cho xuân.
TRƯƠNG NAM HƯƠNG
Mùa xuân gửi nhớ cho em Mắt say vào mắt môi mềm vào môi Tóc ta dăm sợi khóc cười Trái tim vẫn rộn như thời trẻ trai.
Viết xong bài thơ này ,tôi liền đưa tới Hội Văn nghệ nọ, để mong được in vào tạp chí. Vị chủ tịch hội đoc, rồi...tái mặt ,chẳng nói năng gì.Vị phó chủ tịch, đọc, rồi...đỏ mặt, chẳng nói năng gì. Vị tổng biên tập tạp chí đoc, rội ...vừa tái vừa đỏ măt, nhìn bài thơ và nói...cứ để đấy...để đấy...
Đãlà chó sói Thì phải giết mồi Con mồi càng béo Sói càng vui tươi.
Đã là thân quạ Dù bay trên trời Nhưng đều là kẻ Giết mồi như chơi.
Thế mà một bữa Quạ- sói chửi nhau Chúng đội thề thốt Thơm tho trên đầu.
Sói chửi quạ thối Quạ chửi sói tanh Hai bên ra sức Chẩu mỏ nhe nanh.
Bỗng một chú thỏ Ngơ ngác đến can Sói-quạ lao tới Giết thỏ liên hoan.
Thế là chấm hết Một cuộc chửi nhau Nhìn quạ và sói Hân hoan mà đau!
Thế rồi quạ- sói Lại chửi cuộc sau Lại con ngơ ngác Tan thành nỗi đau ................... (có thể đọc lại từ đầu bài thơ ,như kiểu đọc đồng dao}
Bây giờ mẹ đi xa rồi Conđi tìm mẹ khắp trời bao la...
Mẹ chẳng có tấm hình nào thời con gái Mẹ sinh mỗi chị của con Cái đói lại mang đi. Con lớn lên năm tháng lại héo về Trên khuôn mặt tảo tần Sợi tóc thời gian trắng phơ câu hỏi Đâu là ngày xưa đọng trong giọng nói Đâu dáng hình con gái mẹ tôi. Con nhìn lên dáng mẹ bùi ngùi Nhìn thấy ngày xưa cái cò cái vạc Đồng gần đồng xa bòng bong trắng nước Tiếng trăng ngân tiếng trăng bạc trên đồng Con nhìn lên cánh võng mẹ nằm Chòng chành lời ru kẽo cà kẽo kẹt Con thạch sùng tiếc thời gian trên vách đất Gió đung đưa rất nhẹ bức mành tre Thoang thoảng hương cau hương lúa hương quê Hương câu hát ru bay nghiêng trời đất... Ôi ! đói khổ một đời thương nhớ thật! "Cãi ngủ mày ngủ cho ngoan Mẹ còn xúc nốt xe than cho đầy Cái ngủ mày ngủ cho say Làm xong chuyến nữa nghỉ tay mẹ về Con ngoan mẹ kể con nghe Xưa kia mẹ chịu trăm bề đắng cay..." Con nhìn lên bậc cửa đêm hè Xưa mẹ ngồi dáng in sâu thăm thẳm Mong chồng thương con lo toan đằng đẵng Sợ từng cơn gió độc bất thần về. Con nhìn lên nguồn cội trên kia Con tìm mẹ -ngày nào còn con gái. Không có tấm hình nào gom được đời mẹ lại Làm sao ghi cho nổi nỗi ước mơ. Thôi chi bằng con xin được làm thơ Gom tất thảy tấm lòng con cháu lại Mong thành trái thơ bé xinh dành mẹ hái Thành tấm hình con gái- Mẹ tôi!
Đêm 11 tháng 7 năm 1985, tại Xã Tắc -Huế. Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật, Mai Văn Hoan...và...nữa ,cùng gia đình tôi nhậu lai rai dài dài. Thế rồi tôi ôm cây đàn ghi ta gỗ hát, vùa đàn vừa hát vừa khóc.Tất cả chìm trong âm thanh hoài niệm. Bỗng anh Thuật bật dậy đi tìm tờ giấy, rồi viết một mạch không sửa bài thơ" Người hát bài hát chiến tranh" tặng tôi và đồng đội. Bài thơ sau đó được in ấn nhiều lần.
NGƯỜI HÁT BÀI HÁT CHIẾN TRANH Hoàng Vũ Thuật
Anh ôm cây đàn và hát Bài hát của thời chiến tranh Đôi mắt thu đầy sương gió Rồi đột nhiên như khối lửa tuôn tràn.
Anh hát say sưa, người nghe im lặng DDã lâu rồi không tiếng đạn bom Con đường cũ Trường Sơn nhòe rừng rậm Bao nấm mồ xanh tận ngọn nguồn.
Người bạn ấy kém anh hai tuổi Một buổi chiều ôm súng đi xa Câu hát bỗng dưng như dòng suối Nghẹn giữa lòng sau loạt bom qua.
Nước mắt anh đẫm từng câu hát Ngày tháng ngỡ tan trên lòng bàn tay Câu hát âm thầm lời giã biệt Băng rừng già lại vọng về đây.
Ai trong đời từng mang áo lính Ba-lô trên vai dép lật bàn chân Hãy quay ngược tháng ngày xa cũ ấy Sẽ gặp mình trong câu hát của anh.
Một đêm tháng 12 năm 1992, tại Xã Giao lạc, huyện Giao Thủy, Tỉnh nam Định. Khi đó tôi ở Đoàn ca múa nhạc Nam Hà.Tại cổng soát vé, có một người đàn ông chống nạng gỗ, không mua vé mà cứ đòi vào xem văn công. Anh em trong đoàn phản ảnh với tôi. Tôi gặp và....đưa anh thương binh vào. Khi bài hát Lam - Ba -Đa ,do một ca sĩ nữ thể hiện sôi động trên sân khấu, thì anh thương binh với cây nạng gỗ nhún nhảy theo bài hát. Đêm ấy tôi trằn trọc không ngủ. Thế rồi bài thơ ra đời. Đêm hôm sau đã được vangleen trên sân diễn. Mời các bạn cùng chia sẻ.
CHIẾC NẠNG GỖ VÀ CÔ CA SĨ
Sân khấu bồng lên màu hồng ánh điện Cô ca sĩ trẻ hát Lam- Ba- Đa Âm thanh thời trang ngả nghiêng vũ điệu Theo đôi chân trần vọng nhớ tháng năm qua. Cô ca sĩ Lam Ba Đa nào biết Có một người chống nạng ggoox nhìn lên Biết mấy năm giờ mới nhìn em hát Vũ điệu cởi trần trên thảm cỏ lãng quên Chiếc nạng gỗ gõ hồn xuống đất Nốt nhạc tròn rơi rụng bàn chân Lam Ba Đa nốt nhạc rơi không kịp Chiếc nạng gỗ trong tay đành bất lực hỏi mình. Chiếc nạng gỗ như chân người thiếu phụ Làm dấu chấm than treo nước mắt trên đầu Giữa Trường Sơn em hát vợi thương đau Những giai điệu đoàn quân vào trận đánh Người lính trẻ mang hồn em xung trận Có đâu ngờ từ đấy bặt tin em Chiếc nạng gỗ còn mà sân khấu lãng quên Cô ca sĩ thuở Trường Sơn đâu đó Nhìn vũ điệu hôm nay thả hồn về xưa cũ Nhớ giai điệu dân gian em múa ở chiến trường. Ca sĩ Lam Ba Đa có biết không em Có người lính chống nạng gỗ Lam Ba Đa múa hát Chiếc nạng gỗ theo bài ca gõ nhịp Thành nốt nhạc rơi, thành vũ điệu bên trời.
Tết năm 1999, Huy Tập đọc trên báo văn nghệ một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Duy, nói tới viêc triển lãm thơ trên thúng mủng dần sàng...Huy Tập mượn tứ này để viết bài thơ mừng tuổi cho mình. " Giữa dòng chợ búa lao xao Câu thơ thấp phận nâng cao hồn người" Phận tiền bạc giữa cõi đời Phận thơ ta đứng khóc cười trần gian Giữa dòng chợ thơ gian nan Rưng rưng nước mắt thơ tràn xuống thơ. " Xót người lấy thực nuôi mơ Đứng ôm mảnh chiếu bên bờ chiêm bao"
Các tác phẩm chính:
- Tập ca khúc - thơ "Nếu như chẳng có Sông Hương"
- CD thơ: Huy Tập - Mưa Huế - Sông Hương
- Tập ca khúc Giọt Trăng
- Tập ca khúc phổ thơ Dòng sông nhịp điệu
Các giải thưởng chính:
- 15 HCV, HCB các kỳ hội diễn Ca Múa Nhạc chuyên nghiệp và không chuyên cấp khu vực và Trung ương
- Kỷ niệm chương Quốc gia về sự nghiệp Văn học Nghệ thuật, Văn hóa thông tin, An ninh Tổ quốc, Bảo vệ và chăm sóc Trẻ em Việt Nam...
- Giải B Văn học nghệ thuật Lương Thế Vinh - Nam Định
- Giải A cho ca khúc "Nét quê" (Nam Định)
- Giải ba cho ca khúc "Bài ca Trường Chinh" - Hội Nhạc sĩ Việt Nam & Bộ VHTT...