« March 2010 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Ánh đèn báo hiệu Mùa Xuân

Nhạc Huy Tập Trackbacks (0) góp ý (6)   

 

CD nhạc Huy Tập

ÁNH ĐÈN BÁO HIỆU MÙA XUÂN

 

1.1

1.2

1. Ánh đèn bào hiệu Mùa Xuân (thơ)

2.1

2.2

2. Ánh đèn báo hiệu Mùa Xuân (hát)

 3.1

3.2

3. Gặp lại mình trên sông Thơ

 *4.1

4.2

4 Quảng Trị có bạn tôi

MI NI THƠ!

Thơ Huy Tập Trackbacks (0) góp ý (8)   
1. Cái ngày em đi lấy chồng
Anh về khép cánh cửa lòng vào thơ
Đất trời anh dấu mộng mơ
Phía em anh dấu bơ vơ khát tìm!


2. Cứ tưởng ngày đi qua
Là đêm về trở lại
Cớ sao đêm đêm đêm
Cứ ngày Em xa mãi!


3.Áo đỏ ơi, áo đỏ ơi
Chiều nay ai sẽ tơi bời với em
Em đi áo đỏ bỏ quên
Một hương yêu đã cháy lên tự giờ
Cái màu thương đến thẫn thờ
Tan trong thầm lặng nước mùa thế gian !

LÊNH ĐÊNH

Thơ Huy Tập Trackbacks (0) Thêm góp ý   

Đúng ngày này, cách đây 10 năm( 10-3-2000), trong lúc nhận quyết định "đ/c Tập về làm phó giám đốc...", tôi viết bài thơ này.Nhớ lại một thời mình...mà đưa lên đây để cùng chia sẻ !


Lênh đênh cưỡi sóng mơ về
Thành Nam tưởng chốn dậy thì nhớ mong
Tám năm hết đứng lại nằm
Lần hồi con chữ long đong khóc cười
Hát hay cũng chẳng thành người
Thơ hay cũng nấm ngậm ngùi nắng mưa
Tám năm vèo hết hồn thơ
Tình tang gõ nát cuộc cờ đỏ đen
Thật thà ở chốn bon chen
Chân tình chân lí sống liền chân ngu!
Để đời nay đến ngàn thu
Chữ tài chữ đức vẫn thua chữ tiền
Bóng đen ám phủ đầy hiên
Ai ngơ ngác cưỡi mây hiền về đây
Lênh đây say ,lênh đênh bay
Tám năm dồn lại một rày lênh đênh!

TRĂNG....!

Thơ Huy Tập Trackbacks (0) Thêm góp ý   
Em ơi đêm xuống rồi em
Bóng trăng khe khẽ ngân lên tiếng cười
Trắng hồng màu gió mắt môi
Bàn tay bươn chải đất trời lên xem
Nghe như nước dạt dào đêm
Và đêm lại sáng khăpf miền hồn nhau
Em ơi đêm xuống đừng mau
Để ta chầm chậm uống màu trăng em
Em ơi đêm xuống nào em
Mặc trăng với gió khát thèm trên cao!


  

THƠ TRỜI

Thơ Huy Tập Trackbacks (0) góp ý (12)   
Câu thơ viết ở trên trời
Lại đem thả xuống cho người trần gian
Trần gian bao chuyện ngổn ngang
Câu thơ trở lại tan hoang cõi trời!
Bao giờ nhân thế thảnh thơi
Trên trời thơ xuống nhập người chờ mong
Câu thơ Em dấu sau lưng
Mà sao thơ cứ sáng bừng mắt môi
Đó là thơ trời đánh rơi
Thời gian ấp ủ men đời hóa Em
Câu thơ chẳng khoe tuổi tên
Bay lên cao gặp thiên nhiên hẹn hò
Đó là thơ của trời cho
Đất xi nhận để trồng thơ nên người
Đừng lên cao quá thơ ơi!
Kẻo thơ không xuống nổi người trần gian!


Nguyên Tiêu- ngày thơ Việt Nam- Sài gòn.
Design by JuliettaRose Studio. Powered by Vnweblogs