hoa Mai bừng sáng rộn ràng với tôi
Sắc mai vàng nhớ đào phai
ngày xuân phương Bắc rét dài ngóng trông
Cái nắng thấm lạnh tròn lưng
Gió màu hồng nhuộm má hồng mắt môi.
Sáng xuân ơi ,mai,đào ơi
Hai đầu xuân của một người nhớ mong
Hai miền chung khối chờ trông
sao quên được tuổi xuân hồng đi qua
Sao quên cành thơ la đà
Nở xuân lên thắm duyên ta với mình!
DẤU CHÂN!
Bàn chân anh đứng cầu ao
Gập ghềnh bến đá nghiêng chao bóng nình
Dập dờn nghiêng giọt bình minh
Bàn chân nghiêng tới tuổi mình sáu mươi
Sáu mươi năm với đất trời
Cũng bàn chân bước vào đời đứng lên
Nỗi niềm chợt đến hồn nhiên
Như là năm tháng về bên chiến hào
Như là bom đạn trên cao
Vết thương còn chảy máu vào lời ca
Như là hạt gạo chia ba
Rau rừng nước suối chan hòa mồ hôi
Như nỗi nhớ chẳng thể nguôi
Chắt chiu nước mắt về nơi chiến trường!
Bàn chân bươn trải nẻo đường
Giờ nghiêng về bến ruộng vườn chân quê
Chập chờn nghiêng bút tàn khuya
Dấu chân anh đứng nghiêng về hồn tôi!

