« December 2009 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

THÔI EM!

Thơ Huy Tập Trackbacks (0) góp ý (10)   
Thời khắc còn ngắn quá. Mai đã hết năm 2009, và năm mới 2010 bắt đầu cuộc hành trình của mình vào cuộc sống...Như một cuộc tình đã vãn, không thể níu giữ được nữa, ta ôm lấy câu thơ EM để nhìn xa phía trước...!
 

Thôi em đi lấy chồng đi
Anh khuyên em thế cũng vì yêu thôi
Vì yêu nên "ghét" em cười
Ghét con đường cỏ rối bời trăng non
Ghét cái nhìn trẻ son son
Mà thành trời đất cõi hồn yêu đây
Thôi đừng gần nữa kẻo lây
Kẻo thành đau khổ những ngày đã qua
Thôi em ta có còn ta
Còn yêu thương còn diết gia một người
Lặng thầm dấu giọt yêu rơi
Thôi em đi với ..kẻo người ta mong
Người ta đã mở cửa lòng
Em vào đi, em trong lòng ai đây!
Thôi em ,thơ hãy còn say
Ngất ngư say khóc đêm ngày - thôi em!

NỖI BUỒN BẤT DIỆT

Thơ Huy Tập Trackbacks (0) góp ý (16)   
Có những nỗi buồn bất diệt
Đã cho ta không bao giờ hết
Những nỗi buồn thi ca!

Cám ơn những nỗi buồn thi ca
Đã cho ta những câu thơ hay nhất
Để sống chết thơ hóa thành trời đất!

Rồi từ đất nỗi buồn bất diệt
Buồn thi ca lại tung cánh bay lên!

EM ƠI CÓ LẤY YÊU KHÔNG!

Thơ Huy Tập Trackbacks (0) góp ý (24)   
Ngày ấy ở Trường Sơn
Trên đường vào chiến dịch
Tôi nhận được thư em
Lá thư đầy thương tích

Thư viết đi tết trước
Gần năm mới tới đây
Nét chữ nhòe mưa nắng
Phong bì sờn dấu tay

Bóc thư mà run lắm
Cứ lóng ngóng bâng khuâng
Dựa vào lưng chừng dốc
Thư đọc vào mung lung

Rồi đồng hương đồng đội
Đứa Huế đứa Bắc Hà
Cả chỉ huy chiến sĩ
Nỗi mừng trào ứa ra

Chuyền tay nhau thư đọc
Truyền nỗi niềm cho nhau
Ngày mai vào chiến dịch
Đừng nói điều thương đau

Có chiến sĩ trẻ lắm
Chưa được yêu bao giờ
Xin được làm người giữ
Lá thư tình nắng mưa

Thế là từ độ ấy
Thư em đi chiến trường
Theo người em đâu biết
Ấp ủ tình đơn phương

Thế rồi từ độ ấy
Người lính đi không về
Máu thay lời ước hẹn
Thẫm đỏ trang thư kia!

Ngày ấy ở Trường Sơn
Có tình em ở đấy
Em ơi em có lấy
Hương tình người lính không!



BÂY GIỜ!

Thơ Huy Tập Trackbacks (0) góp ý (12)   
Bây giờ ngồi với ngày xưa
Bây giờ ngồi với giao thừa ngaỳ mai
Bây giờ yêu chẳng còn ai
Bây giờ ai đã thành người dửng dưng
Bây giờ em sắp lấy chồng
Bây giờ em sắp đặt vòng- nhớ quên
Bây giờ còn một chút em
Ngày mai em sẽ cũ mèm người xưa
Bây giờ ngồi ngẫm mộng mơ
Còn mơ mộng lắm còn chưa hết tình
Bây giờ ngồi với lặng thinh
Lặng thinh mình nổi sóng tình mình xưa!

VẼ NHỚ CHO NHAU

Thơ Huy Tập Trackbacks (0) góp ý (17)   

Tết trước tôi ngồi anh vẽ tôi

Anh bảo rằng - im, chớ mỉm cười

Cứ giữ khuôn mặt hiền như thế

Để vé hồn thơ lên thật tôi.


Tết trước anh còn hoành tráng tôi

Tôi từ nét vẽ bước lên trời

Anh bảo nếu mai sau nổi tiếng

Đừng quên giây phút chúng mình chơi.

Tết này tôi ngồi với bóng tôi

Ngồi với một năm nhẩm khóc cười

Ngỗi ngẫm bóng hình anh tết trước

Hồn tôi vẽ anh vào xa khơi.


Không biết bây giờ anh còn tôi

Còn tôi còn đấy một hồn đời

Một nét họa hồn lên trang giấy

Hóa thành năm tháng cháy không nguôi!

LỜI ĐẤT ! -Thơ Phạm Thái Quỳnh

Tác phẩm của bạn Trackbacks (0) Thêm góp ý   
Huy Tập xin giới thiẹu bài thơ LỜI ĐẤT của Phạm Thái Quỳnh, một người bạn thơ Hà Nội.Bài thơ đoạt giải nhì cuộc thi thơ của tạp chí Ngày Nay, và chỉ với 4 câu thơ ngắn ngủi ,,tiền thưởng là 5 triệu đồng,Chi tiết hơn mỗi từ thơ là gần 200.000 đ Việt Nam.



Ta không nhận máu nữa đâu
Bởi ta chồng chất nỗi đau bao đời
Cho ta thêm giọt mồ hôi
Để nghìn năm được nói lời của hoa!

NỖI NIỀM THƠ

Thơ Huy Tập Trackbacks (0) góp ý (11)   


Thơ viết đêm đêm ngày đọc lại
Vui buồn nhấm nháp một mình thôi
Nhiều lúc tôi muốn mình hoang dại
Muồn hát thơ lên trước mọi người.
Nhiều đêm quá khuya thơ bừng dậy
Xăm xăm gõ cửa giục bạn tôi
Mau mau đọc đi thơ mới đấy
Đọc xong xin phán một vài lời.
Thơ viết một đời không ai đọc
Đổi lấy một câu đọc một đời
Tôi viết đêm đêm cho ngày đọc
Vui buồn sóng sánh chẳng thể nguôi!

Thơ viết một đời không ai đọc
Đổi lấy một câu đọc một đời
Tôi viết một đời cho em đọc
Em đọc hết rồi, em còn tôi!

 

THƠ Ạ

Thơ ạ
Dẫu đêm qua thơ bị trấn lột đến không còn một mảnh áo quần
tuyệt vời chứ sao
đấy chính là điều thơ đợi.
Thơ sẽ trần truồng phơi hết lên những tội lỗi hay, những vinh quang giả dối
những khát vọng tình yêu
những hạnh phúc thấp hèn
thơ làm mưa thời gian xóa hết những vết buồn của kẻ vô lương
làm mặt đất cho lương tâm đến ở.
Thơ ạ! Thơ không ham danh vị
thơ là dũng khí
có trái tim đúc nên từ ngọn lửa triệu năm của nhân loài truyền nhiệt.
Thơ không thể chết!


Design by JuliettaRose Studio. Powered by Vnweblogs