XUÂN LÝ ƠI! XUÂN NÀY ANH NƠI ĐÂU!

Khi tôi bàn giao anh cho tuyến sau Xuân Lý nhìn tôi tiễn biệt anh dặn – nếu còn sống nhớ tìm nhau…!

 

Xuân Lý ơi Xuân này anh nơi đâu

Còn hay mất

Thời trận chiến đánh nhau

Là thắng thua

Là một lần giáp mặt

Cho tôi- đời người ám ảnh chẳng thể quên!

Xuân Lý ơi xuân này anh nơi đâu

Cái dáng cao kều khoảng chừng mét tám

Bộ quàn áo rằn ri loang mùi sung đạn

Cánh tay máu đầm đìa quàng trên cổ anh nõi đau binh nạn

Anh- một tù binh thất trận

Tôi giải anh trở về hậu cứ phía bên tôi.

Xuân Lý ơi!

Vết thương trên tay anh biết là đau nhức lắm

Bởi cánh tay mềm đung đưa lủng lẳng

Tôi thương. Tôi quên cứ để anh đi giầy

Mở nút dây dù lơi lỏng đôi tay

Anh đi trước tôi đi sau

Một người cao một người thấp

Đi và đi trong ầm ào bom giật

Trong tiếng pháo bầy trong tầm đạn bộ binh

Trong tiếng rừng tiếng suối đang khét lẹt chiến tranh…

Lần đầu hai ta cùng một con đường

Cùng vượt ngọn thác cao hiểm trở

Đá mọc rêu trơn

Thác dốc đứng ngước nhìn trời nín thở

Nhưng đó là con đường gian khổ

Ta phải đi

Ta không được phép dừng!

Xuân Lý ơi

Anh chật vật thác trước

Tôi chật vật bám sau

Mái tóc tôi chạm mặt thác

Chạm gót giầy anh

Chỉ cần anh dạp nhẹ

Tôi sẽ rơi xuống vực tan tành

Tôi sẽ thành liệt sĩ

Có khi thành vô danh !

Nhưng rồi ta vượt thác

Đỉnh thác là bầu trời văn vắt

Những hố bom loang đỏ

Như thể thịt máu người!

Anh và tôi ngồi nghỉ

Trong lòng một hố bom bầm tươi

Trên cao OV10 dòm ngó.

Xuân lý ơi

Anh bất ngờ tâm sự

Anh khen tôi trẻ đẹp thật dễ thương

Và anh kể tôi nghe về cái chết đã có thể trên đường

Vừa chợt đến với tôi ngay lưng chừng thác dựng.

Tôi lạnh mồ hôi

Biết mình dang sống!

Hai ta nhìn nhau

Không nói câu nào

Nước mắt lưng tròng nghẹn nghẹn thương đau!

Tay anh lẩy bẩy

Trao tặng tôi cây viết PINOT như thì thào như hỏi:

-         Kỉ vật này là chứng tích thiêng liêng

-         Là dấu chấm than cho ta nhớ đi tìm!

Nhưng nào tôi dám nhận

Kỉ vật của tù hàng binh!

Phút chia tay nhìn nhau tiễn biệt bần thần

Soi trong mắt là ngày mai mong đợi

Xuân lý dặn:Nếu còn sống nhớ tìm nhau!

Ôi cái sự nhớ quên trẻ dại

Theo năm tháng lơ mơ

Vẫn ám ảnh tôi cho nên một tứ thơ.

Nguyễn Xuân Lý- họ tên

Xẹc tám quận 10 Sài Gòn trong đó!

Quên mất số nhà

Nên không quên trăn trở

Nên tôi vẫn nhớ!

Nguyễn Xuân Lý ơi

Xuân này anh nơi đâu!

 

 

 

Huy Tập

ên ThuyGửi anh

Rất mừng là anh Thuyên dã tự đưa bài và anh lên được

huy Tap

Gui anh Thuyen

Da vao xem. rat y nghia anh Thuyen a.

TRAN VAN THUYÊN

TB VỚI HUY TÂP
A vảo baodatviet
mục:cong dongviet
sẽ có bài TRẬN ĐÁNH CUỐI CÙNG...
Hình của a chị rất đẹp.NHỚ NHÉ

Huy Tap

Gui Phuong phuong

Phuong phuong a neu qua la Phuong co the tim duoc tung tich du chi mot chut mong manh thi hay co thu lamf xem sao.Ht hy vongj anh Ly con song vaf biet dau nhan duoc thong diep nay..

Huy Tap

Gui anh Thuyen

Anh Thuyen a chung ta vua gap nhau tai cau Rach chiec gio lai gap nhau trong bai tho nay de cung nho cung tran tro ve mot thoi ta da song

Huy Tap

Gui Cat Bien

Cam on Cat bien da dong cam voi bai tho nay

Huy Tập

Gưỉ Gió Phương Nam

Cám ơn Gío đã sớm vào đồng cảm vơí bài thơ naỳ

TRAN VAN THUYÊN

Tôi là 1 quân nhân tôi cũng đã gặp những tù hàng binh ngụy hho5 chiến đấu không có lý tưởng.họ bị bắt lính cũng có khi vì mảnh cơm manh áo
Bài thơ mang tính nhân văn Mong HT vui vẻ vì những ngày quá nóng nắng

Ngày xưa

Một câu chuyện cảm động trong chiến tranh anh Huy Tập ạ. Chán nhỉ - sao anh lại quên địa chỉ cơ chứ.Quận 10 là nơi em đang ở đấy.Nếu nhớ được thế nào anh cũng có dịp gặp lại người lính dễ thương đó.

catbien

Thác dốc đứng ngước nhìn trời nín thở
Nhưng đó là con đường gian khổ
Ta phải đi
...
Thăm anh đọc bài thơ thật cảm động. Ký ức chiến tranh một thời còn day dứt mãi trái tim ta.