Điện đèn vụt tắt
Bầu trơqif đen, vài vì sao côi cút
Sân khấu trống trơn
Đen đặc nỗi buồn!
Diễn viên nam về nhà diễn viên nam
Túm tụm hùn nhau ngồi quanh cốc rượu
Rượu nhắm với đêm
Đêm thênh mênh ảo não
Người nhắm nỗi buồn với rượu uống chơi.
Mấy nàng tiên sân khấu trút bỏ áo quần tiên
Trở lại làm người
Tẩy sạch phấn son trả lại da thịt mình cho cơn đói
Trả lại cho khuya
Lần trong túi áo tìm mấy đồng sót lại!
Bỗng vẳng đâu đây dăm tiếng dửng dưng
Mấy vị trung niên khen vai hề rất tếu
Mấy cô thanh niên chê diễn viên già xấu
Cỡ choai choai khen dàn nhạc chơi ngon...
Dù dở dù hay rồi cũng qua đêm
Dù giở dù hay khen chê thoải mái
Sau tiếng khen chê người đời là bóng đêm để lại
Một mênh mông sân khấu tắt ánh đèn!
Ông Vua, nàng Tiên của sân khấu hào quang
Hết đêm diễn họ trở về với họ
Ông Vua bây giờ là chàng trai ế vợ
Nàng Tiên long lanh giờ hóa lững lờ
Sân khấu cuộc đời
Sáng tối trong ta!
